Teen 1A3 vô địch ^.^

đăng kí thành viên tại đây để có những giây phút vui vẻ tại 4rum A3 nhé!


Join the forum, it's quick and easy

Teen 1A3 vô địch ^.^

đăng kí thành viên tại đây để có những giây phút vui vẻ tại 4rum A3 nhé!

Teen 1A3 vô địch ^.^

Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
Teen 1A3 vô địch ^.^

^.^!!Welcome to 4rum A3!!^.^

welcome to 4rum A3!

welcome to 4rum A3!

Đăng Nhập

Quên mật khẩu

Latest topics

» 7 cach dua ban gai len giuong
sinh đôi .............. chương 7 EmptyFri Aug 28, 2009 5:55 pm by thaihung1309

» Sự tồn tại đặc biệt ( TQ) hay cực!!!
sinh đôi .............. chương 7 EmptyFri Jun 26, 2009 10:53 am by bitlikedance

» HeHe...aj bao nghjch daj co...
sinh đôi .............. chương 7 EmptyThu Jun 25, 2009 3:35 pm by thaihung1309

» Bài hát hot nhứt VN hiện giờ!!!1
sinh đôi .............. chương 7 EmptyWed Jun 24, 2009 2:19 pm by bitlikedance

» mu hải phòng ss4 full
sinh đôi .............. chương 7 EmptyWed Jun 24, 2009 9:42 am by hquang114

» Đừng Click Coi Chừng Sock===>(0) Có Gì Để Xem Đâu.
sinh đôi .............. chương 7 EmptyThu Jun 04, 2009 2:11 pm by Nickvip

» Amin huong dan ko ro rang :!:
sinh đôi .............. chương 7 EmptyThu Jun 04, 2009 8:37 am by Nickvip

» tham gia Mu Thủ Đức SS4
sinh đôi .............. chương 7 EmptySat May 30, 2009 5:28 pm by luctieubao86

» Hu phong cach' moto gp
sinh đôi .............. chương 7 EmptySat May 30, 2009 10:16 am by LucasBi

May 2024

MonTueWedThuFriSatSun
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Calendar Calendar

RSS feeds


Yahoo! 
MSN 
AOL 
Netvibes 
Bloglines 

Cach' xai` chatbox!!

Ban. se~ thay' chu~ "you are disconnected" Dung` lo,ban. chi? can` nhan' chu~ "Dang nhap." o goc' phai? tren cung` la` dc!!!

    sinh đôi .............. chương 7

    bu.koy
    bu.koy


    Tổng số bài gửi : 168
    Join date : 21/04/2009
    Age : 30
    Đến từ : nhà má [E]

    sinh đôi .............. chương 7 Empty sinh đôi .............. chương 7

    Bài gửi  bu.koy Tue Apr 21, 2009 10:08 am

    Chương 7:

    Buổi đi chơi hôm nay thật đáng nhớ với cả 2 con nhóc. Nhật đang
    nằm chỏng chơ, vật lộn với cuốn Doraemon mà không sao đọc được
    hết. Còn Nguyệt sau khi đã ngâm mình trong bồn tắm 60p có lẻ,
    vừa bước ra. Nhật ngước lên nhìn chị mình.
    _ Ối! - Bỗng nó la lên.
    _ Oái! Cái gì thế? - Nguyệt giật mình, hét theo.
    _ Em quên không xin số điện thoại của họ rồi.
    _ Họ? B và W á?
    _ Ừm!
    _ Mong sớm được gặp lại hai anh ấy... - Nguyệt thở dài - À, sao tự nhiên San đi với anh W vậy?
    _ Em đang chạy, tìm Mun đó... - Nhật ngập ngừng - Không để ý
    đường, em đâm sầm vào anh ấy. Mà anh ấy hát hay nhỉ Mun nhỉ? -
    Nhật hào hứng.
    _ Ừm, mỗi tội bài hát nghe buồn cười quá!
    _ Em cũng ngượng hết cả người khi anh ấy vừa nắm tay em kéo
    đi, còn hát ngêu ngao nữa... Nhưng mà vui... - Đôi má Nhật ửng
    lên, cô cười bẽn lẽn.
    _Hihi, em thích anh ấy rồi à? - Nguyệt cười lém lỉnh.
    _ Không! - Nhật vội nói - Em thấy mến anh ấy nhưng mà người em
    thấy thinh thích... thì lại là... là anh B... - Khuôn mặt cô bé
    bỗng trở nên đỏ lựng. Chỉ đi với anh ta có 1 ngày mà cô đã...
    Cô bé thấy hơi kỳ.
    Nguyệt cũng bất ngờ, không phải là vì Nhật có cảm giác như
    vậy mà là vì cô em gái bé bỏng của cô...cũng thích B!?
    _ V...vậy hả? - cô cố cười tươi, nhưng đôi mắt lại trùng xuống - Anh B trông hợp với San lắm!
    Nguyệt bỗng cao giọng lạ thường. Cảm giác này là... gì đây?
    _ Không nghĩ tới nữa >"< !!!! - Nhật đột ngột nói - Mình đi ngủ đi, 10h rồi.
    _ Ừm, nếu có duyên thì chắc tụi mình cũng gặp lại 2 anh ấy thôi! - Nguyệt nói - Nhưng...
    _ Hai anh ấy trông quen lắm! - 2 cô nhóc nhìn nhau, đồng thanh.
    Tụi nó nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, với 2 cảm giác, lần đầu tiên, khác nhau.
    --------------------------------
    Đêm đến thật nhanh, chỉ vì chợp mắt có một lúc trên ô tô mà
    giờ nó không ngủ được sao? Chằn chọc mãi. Nó cố nhắm mắt,
    nhưng mà không được. Nó bật dậy, lọ mọ xỏ đôi dép. Nó muốn
    uống một cái gì đấy.
    Đèn ở bếp vẫn sáng, lạ nhỉ, đã hơn 1h đêm rồi cơ mà.
    _ Thì ra là chú mày à?
    Hơi bất ngờ vì Kuro cũng ở đây, thằng em song sinh của nó có bao giờ thức đêm đâu, sao hôm nay lại...
    _ Anh cũng không ngủ được à? - Kuro hỏi.
    _Ừ, đáng lẽ không nên chợp mắt trên ô tô, giờ khó ngủ quá...
    _ Ừm... - Kuro lặng lẽ gật đầu, hớp một ngụm bia.
    _ Còn bia không? - Shiro hỏi.
    Kuro lại gật. Shiro đến bên tủ lạnh, lấy một lon bia ra.
    _ Anh thấy… hôm nay thế nào…? - Kuro rụt rè hỏi.
    _ Cũng vui, anh thấy ấn tượng với San. - Shiro thành thật trả
    lời, nụ cười xuất hiện lúc nào không hay - Cô ấy thật đáng
    yêu.
    _ Vậy sao…? - Kuro hờ hững - C..còn Mun…? - anh ấp úng, mắt cố lảng nhìn chỗ khác.
    _ Một cô bé bình thường, cũng rất dễ thương. Anh không khoái
    mấy cô nàng cận thị lắm… - Shiro hững hờ trả lời lại.
    _ Cô ấy không cận đâu, kính không số đấy… - Kuro vội nói.
    _ Hả? Sao biết? - Shiro ngạc nhiên.
    _ Lúc va vào cô ấy, cái kính bị rơi… Em nhặt nó lên và xem… -
    Kuro trả lời, rồi anh nhớ lại - Cô ấy có một đôi mắt thật
    đẹp…Cô ấy rất xinh xắn và…
    Anh chợt dừng lại, bởi Shiro đang nhìn anh chằm chằm, mắt mở to hết cỡ.
    _ S…Sao thế…? - Kuro ấp úng, ngước mắt lên nhìn ông anh sinh đôi.
    _ À, không, chỉ không quen. Kuro nhà ta vốn lạnh lùng, sao bây giờ lại… hehe - Shiro nở một nụ cười man trá.
    _ Th…thì sao chư!? - Mặt Kuro bây giờ bắt đầu chuyển màu. Nó đang đỏ dần lền. Anh hớp một ngụm bia.
    _ Thành thật đi, nhóc? Thích Mun rồi phải không? - Shiro cười ranh mãnh.
    Bây giờ thì không chỉ có khuôn mặt mà cả người Kuro nóng hẳn
    lên. Ngụm bia chưa kịp trôi xuông họng, bỗng phụt thẳng vào mặt
    Shiro. Sặc.
    _ Cá…cái gì cơ… khụ..khụ…?
    Shiro vuốt mặt, mắt liếc Kuro tóe lửa.
    _ Cái gì là cái gì cơ? Thích thì cứ nói là thích, có sao đâu cơ chứ …
    _ Anh nói cái quái gì chứ … - Kuro chợt nhận ra mình hơi to
    tiếng - không phải đâu… - anh ngoảnh mặt đi, dịu giọng lại,
    khuôn mặt vẫn phảng phất sắc đỏ - Mới gặp có 2 lần, làm sao
    lại…
    Lâu lắm rồi Kuro mới to tiếng, Shiro thấy hơi ngạc nhiên. Chỉ
    gặp một cô gái có 2 lần mà Kuro đã "cảm" rồi, giống anh, thế
    mà nó còn không tin, hehe.
    _ Thôi được rồi, anh sẽ giúp chú mày, hahaha… - Shiro vừa nói vừa cười khà khà.
    _ Thôi quên đi, tôi đi ngủ đây, anh lo mà dọn dẹp… - Kuro nói nhanh, bước về phía cầu thang.
    _ Ê, khoan, chú mày cũng bày ra mà… - Shiro gọi với theo nhưng
    đã muộn rồi, Kuro đã chuồn lên phòng, bỏ mặc ông anh dzai vật
    lộn nốt với đống vỏ lon.
    ------------------------------
    Một ngày mới đang đến, nắng vàng rực rỡ, trời trong xanh,
    không một gợn mây đen. Gió thổi nhè nhẹ, chim hót líu lo trên
    cành, bướm lượn tung tăng, hoa thi nhau đua sắc… Phải nói là
    một ngày đẹp, hôm nay Phong sẽ đưa 2 đứa nhóc út đến công ty
    để ký hợp đồng. 2 người mẫu nam lần này là 2 nam ca sĩ nổi
    tiếng của Nhật Bản. Tên tuổi cũng khá nổi trong giới âm nhạc
    châu Á. Hình như hôm nay họ cũng đến chứ không để người của
    công ty ra mặt nữa. Cũng tốt, để xem chất lượng người được
    Công ty KAZE đào tạo như thế nào.
    " HUỴNH" - Tiếng động từ phòng 2 con nhóc, và…
    _ AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!
    " Chậc, cuối cùng cũng dậy rồi sao? " - Phong thầm nghĩ. Anh
    đã quen với tiếng thét chói tai vào mỗi sáng của cô em gái
    út nhất nhà rồi." Vẫn thế, âm lượng chẳng thay đổi xíu nào."
    , anh thở dài rồi lật trang báo.
    _ Giọng con bé này… sao mà to thế nhỉ? - Giang đang ở trong bếp
    với cái tạp dề, anh lững thững bước ra phòng khách.
    _ Hì, ừ, em vẫn chưa quen hả?
    _ Ai bảo thế? Tại em không thích ồn ào thôi chứ… - Giang phân
    bua. Anh vốn là đứa thích nghi kém nhất trong nhà mà. - Ra ăn
    sáng thôi anh.
    _ Ừ. - Phong gập tờ báo lại, để lên bàn rồi đi vào phòng ăn.
    10p sau, 2 con nhóc cũng đi ra.
    _ Lần này Mun làm thế nào để lôi San dậy thế? - Phong cười tươi.
    _ Chắc lại bịt mũi, giựt tóc, cù chân chứ gì? - Giang thêm vào.
    _Đâu có, em chỉ đẩy San từ trên giường xuống, rồi giẫm giẫm
    vài cái nhẹ hều thôi mà. - Nguyệt trả lời thành thật.

    Hai ông anh của tụi nó chẳng dám nói gì nữa, mồ hôi hột đổ đầy mặt. Miệng cười méo xệch.
    _Vâng, nhẹ muốn gãy lưng... - Nhật nhăn nhó.
    " Không biết có sao không...?" - Giang nhìn Nhật lo lắng, nhưng
    anh cố không biêt hiện ra ngoài. Anh khẽ đưa mắt nhìn Nguyệt như
    không hài lòng. Chẳng ai trong nhà biết cái cảm xúc của anh
    lúc này. Một cảm xúc chết tiệt mà suốt 17 năm qua anh luôn cố
    che giấu và nó đã được che giấu dù đôi lúc lại bộc phát ra.
    Anh không hiểu nổi mình nữa, tại sao...?
    _ Anh Di, anh làm sao thế...? - Nhật ngước mắt lên, khẽ chạm vào người anh và hỏi.
    Giật mình, bây giờ Giang mới để ý, cả 3 người đang quay lại
    nhìn anh chăm chú, đầy lo lắng. Thoáng chút bối rối, anh vội
    nói:
    _ À không, anh không sao, chỉ đang mải nghĩ một chút ấy mà...
    _ Nghĩ tới cô nào hả? - Phong cười lém lỉnh.
    Giang liếc ông anh rồi đốp lại ngay lập tức, phục hồi phong độ.
    _ À vâng, em đang nghĩ tới chị Akiko dễ thương và tự hỏi: sao chị ấy lại để ý anh cơ chứ?
    Phong ho sặc sụa bởi, cốc cả phê đang định đưa lên miệng xém
    rơi. Anh mở to đôi mắt, khuôn mắt sắp đổi màu trước nụ cười
    gian xảo của thằng em trai.
    _ C...cái gì chứ? - Anh ấp úng, vội vớ lấy tờ báo, rồi giấu mình trong ấy.
    2 con nhóc phụt cười trước thái độ của ông anh nhưng vẫn không quên thắc mắc:
    _ Chị Akiko là ai ạ? - 2 đứa đồng thanh.
    _ À, là một người rất đặc biệt, - Giang tiếp tục liếc ông anh - rất có thể sẽ làm...CHỊ DÂU TỤI MÌNH.
    Giang nói to và nhấn mạnh từng chữ một, làm cho ông anh cả lặn ngụp luôn trong tờ báo, nói lí nhí, vọng ra:
    _ C..ca...cái..gì chứ...Tụi.. tụi này... khụ...khụ
    _Hả? Anh bảo gì? - Giang giả bộ, trêu ông anh cả.
    _ Đủ rồi! Xong chưa? Đi thôi!
    Bỗng Phong hét lên rồi quăng tờ báo xuống, đứng bật lên, mặt
    anh đỏ rực như mào gà. Cả 3 đứa cười sằng sặc trước thái độ
    của anh. Vui thật.
    -------------------------------
    8h00' a.m - Công ty TNHH Red bird - thuộc Tập đoàn Chu Tước tại Nhật Bản:

    Phong và Giang vừa bước xuống ô tô thì đã bị một đám phóng
    viên bu lấy hỏi tới tấp. Cả 2 người không nói gì, chỉ vội
    vàng giúp 2 đứa em gái đi ra khỏi xe ô tô. Tụi nó hới hoảng,
    nép sát vào người anh trai mình. Đám nhà báo có vẻ bất ngờ
    trước bộ dạng của 2 cô người mẫu từng làm xôn xao giới giải
    trí nói chung và giới người mẫu nói riếng dù chỉ xuất hiện
    trên truyền hình 2 ngày. Họ không ngừng chụp ảnh 2 đứa trong
    bộ dạng bình thường nhất (bị phụ trang làm nhạt nhòa nhan
    sắc). Họ có vẻ không hài lòng lắm vì trong hai cô nhóc này
    hơi... ngố (đúng là có mắt như mù). Nhưng chỉ trong chốc lát,
    nếu Nguyệt không bị vấp té, làm cặp kính rơi xuống. Chỉ
    thoáng qua thôi, khuôn mặt xinh đẹp với đôi mắt hút hồn người,
    cô khiên đám nhà báo im bặt. Nhân cơ hội này Giang và Phong vội
    cắp 2 cô em gái chạy thẳng lên công ty.

    ----------
    Phòng thay đồ:
    _ Ngã có sao không? - Phong ân cần hỏi lại Nguyệt.
    Cô bé lắc đầu. Phong và Giang nhìn nhau, không tin lắm nhưng mà
    chắc không sao thật bởi Nhật cũng không phản ứng gì. Chắc là
    không sao.
    _ Vậy hai đứa ở đây nha, 5p nữa chuyên viên trang điểm sẽ tới.
    9h30p bắt đầu lễ ký hợp đồng. Anh và anh Phong phải đi chuẩn
    bị một chút... - Giang nói rồi kéo ông anh cả đi.
    Chỉ còn lại 2 chị em trong căn phòng. Nhật tiến lại gần, tóm
    lấy mắt cá chân Nguyệt, nó ngước lên nhìn thẳng vào mắt cô
    chị gái:
    _ Chị không đau lắm chứ, em lấy dầu thoa một chút nha.
    Nguyệt chưa dám nói gì...
    _Chị xin lỗi... - Rồi nó lí nhí.
    _Xin lỗi gì chứ? Bị ngã là có tội à? Người khác không biết
    chứ qua làm sao mắt em... - Nhật nói, tay xoa xoa chỗ mắt cá
    chân của Nguyệt - Chị đau em cũng đau mà...
    Cô bé cúi xuống, tóc mai che kín đôi mắt, nụ cười trên môi vẫn
    chưa tắt nhưng thật gượng gạo. Nguyệt nhẹ nhàng ôm cô em gái.
    _ Chị không đau lắm đâu, ngoan nào... Chị không đau, em cũng không đau phải không?
    Nguyệt nói và ôm mặt cô em gái, nhìn vào đôi mắt đang rơm rớm
    nước của cô bé thật dịu dàng. Nhật mỉm cười, một nụ cười
    nhẹ nhõm, nó khẽ gật đầu.
    _ Xin lỗi... - Có tiếng một ai đó.
    Cả 2 chị em đều ngước lên. Một cô gái thật hiền và xinh đẹp
    xuất hiện. Cô có một mái tóc dài, sáng, hơi xoăn, được cặp
    gọn ra sau gáy. Cô cao, khuôn mặt tươi, rạng rỡ. Chiếc váy đỏ
    cô đang mặc càng làm tôn thêm vẻ yêu kiều của cô.
    _ Tôi là Akiko Nishimura, chuyên viên trang điểm...
    _ Ồ, người yêu của anh Phong!? - Cả 2 đứa thốt lên, ngắt lời cô gái.
    _Huh...? - Chị mở to mắt ngạc nhiên, đôi má khẽ ửng lên.
    ------------
    3 chị em cùng trò chuyện với nhau trong khi Akiko trang điểm cho cả 2 cô nhóc.
    _ Hai đứa là cặp song sinh quý giá của anh Phong à? - Akiko hỏi.
    _ Dạ! - Cả hai con nhóc cùng trả lời.
    _ Đúng như lời anh nói, 2 đứa giống nhau thật.
    Hai còn nhóc cùng cười toe.
    _ Được rồi, hai đứa xinh thật đấy. Giờ thay hai cái váy này nha. - Chị dâu tương lai tươi cười nói với chúng nó.
    3p sau, tụi nó bước ra từ chỗ thay đồ.
    _ Wow! - Tụi nó nhìn nhau rồi cùng thốt lên.
    _ Wow! - Lần này là tiếng của chị Akiko - 2 đứa đẹp quá!
    _ Cảm ơn chị ạ!
    Hai con nhóc cùng cúi gập người, cảm ơn Akiko. Đây là tác phẩm đẹp nhất của cô từ trước tới giờ.
    " Cộc, cộc"

      Hôm nay: Mon May 20, 2024 6:48 pm