Chương 5:
_ Hai cậu bị làm sao thế hả? - Giọng Natsuki vang lên - Shiro
thì ngồi im một chỗ còn Kuro cứ đi đi lại lại như điên. Chuyện
quái gì đã xảy ra hả?
_.................... - cả 2 đứa đều im lặng.
Natsuki nhìn cả 2 rồi thở dài. Suốt từ hôm qua đến giờ, 2
thằng nhóc này cứ thấn thờ như người trên mây ấy. Shiro thì
tự nhiên câm lặng còn Kuro thì lúc nào cũng hỏi anh, hỏi nhưng
câu hỏi thật ngớ ngẩn kiểu như " Em là ca sĩ nổi tiếng phải
không anh?" hay " Anh Natsuki, cái mặt em rất dễ nhận ra phải
không?" hay mới nhất "Ở châu Á, có ai là không biết tụi em
không?" . Cả hai đứa như bị…làm sao ấy. Hay là do tụi nó căng
thẳng quá. " Có lẽ vậy…" - Natsuky nghĩ.
_ Tối mai mới có sô diễn của các cậu, hay hôm nay đi chơi một chút cho khuây khỏa đi? - anh đề nghị.
Cả hai đứa ngước lên nhìn anh.
_ Đi đâu ạ? - Shiro hỏi.
_ Thế 2 thằng muốn đi đâu?
_ Khu vui chơi… - Kuro trả lời - Tụi em tự đi…
Natsuki hơi lưỡng lự một chút, nhưng vì hai thằng nhóc, vì sự
nghiệp, vì danh tiếng của mình anh đành đồng ý vậy, " Chúng
nó cũng ý thức được mình là ai rồi" - anh tự trấn an.
--------------------------
Khu vui chơi:
" Chết rồi, Kuro đi đâu rồi không biết…" - Shiro đi khắp cả khu vui chơi rồi mà vẫn chưa thấy cậu em sinh đôi đâu.
Cái số là sau khi anh Natsuki vừa thả 2 đứa xuống đây, đi cùng
nhau một đoạn. Nó bỗng nhìn thấy cái quán bắn bia, nó vội
tạt vào bắn mấy phát mà quên không báo với cậu em sinh đôi
đang đi trước. Điện thoại thì cả nó và Kuro đều không mang vì
không muốn ai làm phiền. Giờ biết tìm nhau kiểu gì bây giờ. "
Mong là không ai nhận ra mình…"
"BỐP"
Mải nghĩ nó không để ý phía trước, nó vừa chạy vừa dáo dác
và… đâm sầm vào một người (cũng đang chạy như điên). Cả 2 đều
ngã ngửa ra sau.
_ Ui dza… - nó kêu lên, kính và mũ suýt rơi.
_..................
_ Xin lỗi, - nó nhận ra người bị nó đâm kia là một cô gái - tại tôi, cô có không sao chứ, tôi…
Chẳng kịp nói hết câu, nó há hốc mồm, ngạc nhiên: nước mắt
cô gái rơi lã chã. Nói gì bây giờ, nó lúng túng quá, nó
chẳng sợ cái gì nhưng rất khó xử trước nước mắt…
_ Này, cô không sao chứ? Cô có bị thương không vậy?
Nó đến gần và ngạc nhiên một lần nữa, khuôn mặt này… ĐÂY LÀ
CÔ GÁI TRONG THANG MÁY HÔM QUA MÀ! Nó sung sướng… Nhưng mà khoan,
sao cô ấy lại khóc?
_ Này, cô ơi, sao cô khóc vậy? Tôi làm cô đau à?
Cô gái ngước lên, nhìn nó, lắc đầu nhưng lệ vẫn tuôn như mưa. Cô bé như đang kìm nén mình khóc òa lên.
_T..tôi…
"Chẳng lẽ lại thất tình, cái kiểu vừa chạy vừa khóc thế này…Dễ lắm…"
_ Thất tình phải không? Không việc gì phải khóc vì 1 thằng con trai cả? Nào, đứng lên…
Giờ nó mới để ý là cô bé này vẫn quỳ sụp xuống đất. Nó vội đỡ cô bé dậy.
_Thằng nào bỏ cô thì đúng là nó mắc bệnh không phải ở mắt thì cũng là ở đầu…
Nhưng cô bé vẫn lắc đầu quây quẩy.
_K... khô…hức…không…
" Không phải thất tình à? Sao lại khóc sướt mướt thế này?"
_Thế rốt cuộc là làm sao mà cô cứ khóc sướt mướt thế này?
Bao nhiêu tuổi rồi mà còn khóc như con nít thế kia? - Shiro bắt
đầu nôn nóng, một phần nó cũng muốn tìm hiểu cô bé (chuyện,
sét đánh từ hôm wa tới giờ),hehe…
_ T…tôi b…bị lạc…hức…
_Hả? - Kuro ngạc nhiên.
Nó nhìn cô gái đang khóc sướt mướt, chẳng biết phải làm gì. Lạc mà cũng khóc sao? Lớn rồi mà còn… Thở dài.
_Thế cô đi với ai? - nó nhẹ nhàng hỏi.
_ S…San…hức… - cô gái vẫn tiếp tục khóc.
_ San? Là ai?
_E…em gái tôi… hức…hức…
_Tôi cũng bị lạc anh trai… - Kuro thông cảm - Cô khóc trông xâu lắm, nhìn tôi này…Cô phải bình tĩnh đã…
Nó vừa nói vừa nâng cằm cô gái lên, nhìn cô bằng ánh mắt ấm
áp nhất mà anh có thể. Tuy bị chắn bởi cặp kính dày cộp
nhưng nó vẫn nhận ra cô gái này có một đôi mắt…thật quen.
Nhưng rồi nó nhận thấy khuôn mặt cô đang ửng đỏ lên và người
đi đường bắt đầu xì xào.
_Thanh niên bây giờ ghê thật…
_Định hôn nhau hay sao thế nhỉ! - Một số người còn đứng lại.
Nhận thấy điều bất thường, nó kéo tay cô bé đi, không nói một câu, và hơn nữa nước mắt cô cũng đã ngừng rơi.
_Em gái cô tên San…? - nó hỏi.
_ Không, đ…đấy là nick name. Tên n..nó là…
Nghe giọng nói của cô bé, nó bỗng ngờ ngợ như đã gặp ở đâu rồi. Nó muốn hỏi nhưng mà…
" Mẹ ơi, mẹ ở đâu,
Chúng con đang tìm mẹ,
Ba ơi, ba ở đâu,
Chúng con tìm bà này,
Chị ơi, chị ở đâu,
Chúng em đang tìm chị,
…." (T.T)
Kuro lắng nghe kỹ, cái giọng hát ngêu ngao này chính là của…
Shiro mà. "Anh ta làm cái khỉ gì không biết, bộ bị điên thật
à?" - Kuro nghĩ thầm, thì bỗng…
_ Sannnnnn!!!!!
Cô bé bỗng buông bàn tay nó ra, chạy lại phía tiếng hát của
ông anh của nó. Tại sao nhỉ? Đáng lẽ nó mới là người phải
chạy lại chứ? Cô ấy chạy đến phía anh nó làm gì nhỉ? Lại
còn gọi tên…em gái cô ấy nữa chứ.
_ San ơiiiii!!!!!!!!!!
Bây giờ nó mới để ý, đằng sau lưng anh trai mình cũng có một
cô bé. Và cô ấy đang chạy lại phía nó, à không, là phía cô
bé mà nó dắt theo từ nãy tới giờ chứ.
_ Munnnnnnnn!!!!!!!!
Hai cô bé chạy đến bên nhau, ôm chầm lấy nhau.
_ San đi đâu đấy, làm chị tìm mãi? Hức… - Cô bé lại bật khóc.
_□□□□□□□□□□□□□□□□⠠?? hức… hức…
Cô bé kia nói cái gì đó mà nó không hiểu, hình như là tiếng
Việt Nam. Cả thằng anh nó cũng đang đứng ngệt mặt ra nhìn 2
chị em kia. Đột nhiên… ông anh nó chạy lại bên cạnh nó, khoác
vai. Lạ. Nhưng mà nó cũng cảm thấy yên tâm hơn khi nãy. Có lẽ
bởi vì… khó diễn tả thật >"< .
---------------------------------
Café Miumiu:
_ Thì ra là thế. - Shiro vừa nghe xong lý do vì sao hai chị em
lạc nhau - Hai người gặp nhau ở chỗ nhà gương à? -Anh quay sang
hỏi Kuro, tay chỉ vào Nguyệt.
_ Dạ, em mải khóc nên đâm sầm vào anh ấy! - Nguyệt trả lời.
_ Uống gì…? - Kuro nhìn cả 2 đứa hỏi.
_ Sữa ạ! - Cả hai đứa đồng thanh.
Shiro hơi bất ngờ vì 2 cái giọng hòa vào của 2 cô bé.
_Cả 2 à? - anh hỏi lại.
_Dạ. - Cả 2 đứa cùng gật đầu.
Anh vừa gọi phục vụ vừa mỉm cười ngạc nhiên:
_ Làm ơn cho tôi 2 cốc sữa tươi, 1 cà phê đen, 1 trà lipton đá.
Cô phục vụ nhìn vừa ghi vừa nhìn anh chằm chằm, nghi ngờ nhưng không dám hỏi.
_ Hai người cũng là sinh đôi à…? - Kuro mở miệng.
Từ nãy đến giờ Kuro cứ quan sát 2 chị em, cậu để ý thấy 2 đứa … giống nhau đến lạ.
_Dạ! - Hai con bé đồng thanh rồi ngước nhìn chị phục vụ - Cho
tụi em bánh kem dâu nữa ạ… - tụi nó ngập ngừng - 4 phần.
Chị phục vụ, rồi Shiro, cả Kuro nữa, mở to đôi mắt, nhìn tụi
nó chằm chằm. Tụi nó giống nhau đến từng hơi thở! Họ phì
cười, cười một cách thú vi. Hai con nhóc nhìn họ, rồi lại
nhìn nhau, chúng nó cũng cười theo. Quen rồi.
_ Chúng ta chưa biêt tên nhau phải không nhỉ? - Shiro nói. - Tôi là…
_ Mun, San…- bỗng Kuro ngắt lời - là nick name phải không?
_ Dạ! - Hai con bé trả lời - Tên thật là…
_ Thôi… Không phải nói tên thật đâu, gọi bằng nick name được rồi… - Kuro nói - Tôi là B, anh ta là W, ok?
Hai con nhóc hơi ngơ ngác, nhưng rồi chúng nó lại mỉm cười, gật đầu.
_Tùy hai anh ạ! - chúng nó cùng nói.
Shiro như chợt hiểu ý cậu em, tại sao nó lại quên được nhỉ. Chúng nó là người của công chúng mà.
_ Hai người bao nhiêu tuổi rồi? - anh hỏi tụi nó, đổi chủ đề.
_ Dạ 16 ạ. - 2 đứa cùng trả lời
_Đến tháng sau là tụi này bước sang tuổi 19 rồi! - Shiro vui vẻ nói.
------------------------------
Câu chuyện vẫn tiếp tục. 4 người cùng ăn bánh, cùng cười đùa
vui vẻ tại quán cà phê nhỏ gần cổng khu vui chơi. "San cười
trông xinh thật!" - W thầm nghĩ, anh vẫn nhìn cô suốt từ nãy
tới giờ mà cô bé chẳng để ý (bận ăn).
_Sao 2 anh không bỏ mũ và kính ra? - bỗng San ngước lên nhìn cả 2 thằng, trên mép cô bé có dính chút kem bánh.
_Vì tụi anh không được phép. - W trả lời hờ hững, rồi đưa tay
lên mép cô bé, quệt vết kem đi, làm cô nhóc đỏ mặt.
_Tại sao? - Mun vẫn thắc mắc, trả lời gì mà chung chúng thế.
_ Chút nữa đi chơi chung nha… - B liền đổi chủ để một lần nữa, tránh câu hỏi của 2 con nhóc.
Không muốn gây khó dễ, 2 con bé cũng không hỏi gì nữa.
(hết chương 5)
_ Hai cậu bị làm sao thế hả? - Giọng Natsuki vang lên - Shiro
thì ngồi im một chỗ còn Kuro cứ đi đi lại lại như điên. Chuyện
quái gì đã xảy ra hả?
_.................... - cả 2 đứa đều im lặng.
Natsuki nhìn cả 2 rồi thở dài. Suốt từ hôm qua đến giờ, 2
thằng nhóc này cứ thấn thờ như người trên mây ấy. Shiro thì
tự nhiên câm lặng còn Kuro thì lúc nào cũng hỏi anh, hỏi nhưng
câu hỏi thật ngớ ngẩn kiểu như " Em là ca sĩ nổi tiếng phải
không anh?" hay " Anh Natsuki, cái mặt em rất dễ nhận ra phải
không?" hay mới nhất "Ở châu Á, có ai là không biết tụi em
không?" . Cả hai đứa như bị…làm sao ấy. Hay là do tụi nó căng
thẳng quá. " Có lẽ vậy…" - Natsuky nghĩ.
_ Tối mai mới có sô diễn của các cậu, hay hôm nay đi chơi một chút cho khuây khỏa đi? - anh đề nghị.
Cả hai đứa ngước lên nhìn anh.
_ Đi đâu ạ? - Shiro hỏi.
_ Thế 2 thằng muốn đi đâu?
_ Khu vui chơi… - Kuro trả lời - Tụi em tự đi…
Natsuki hơi lưỡng lự một chút, nhưng vì hai thằng nhóc, vì sự
nghiệp, vì danh tiếng của mình anh đành đồng ý vậy, " Chúng
nó cũng ý thức được mình là ai rồi" - anh tự trấn an.
--------------------------
Khu vui chơi:
" Chết rồi, Kuro đi đâu rồi không biết…" - Shiro đi khắp cả khu vui chơi rồi mà vẫn chưa thấy cậu em sinh đôi đâu.
Cái số là sau khi anh Natsuki vừa thả 2 đứa xuống đây, đi cùng
nhau một đoạn. Nó bỗng nhìn thấy cái quán bắn bia, nó vội
tạt vào bắn mấy phát mà quên không báo với cậu em sinh đôi
đang đi trước. Điện thoại thì cả nó và Kuro đều không mang vì
không muốn ai làm phiền. Giờ biết tìm nhau kiểu gì bây giờ. "
Mong là không ai nhận ra mình…"
"BỐP"
Mải nghĩ nó không để ý phía trước, nó vừa chạy vừa dáo dác
và… đâm sầm vào một người (cũng đang chạy như điên). Cả 2 đều
ngã ngửa ra sau.
_ Ui dza… - nó kêu lên, kính và mũ suýt rơi.
_..................
_ Xin lỗi, - nó nhận ra người bị nó đâm kia là một cô gái - tại tôi, cô có không sao chứ, tôi…
Chẳng kịp nói hết câu, nó há hốc mồm, ngạc nhiên: nước mắt
cô gái rơi lã chã. Nói gì bây giờ, nó lúng túng quá, nó
chẳng sợ cái gì nhưng rất khó xử trước nước mắt…
_ Này, cô không sao chứ? Cô có bị thương không vậy?
Nó đến gần và ngạc nhiên một lần nữa, khuôn mặt này… ĐÂY LÀ
CÔ GÁI TRONG THANG MÁY HÔM QUA MÀ! Nó sung sướng… Nhưng mà khoan,
sao cô ấy lại khóc?
_ Này, cô ơi, sao cô khóc vậy? Tôi làm cô đau à?
Cô gái ngước lên, nhìn nó, lắc đầu nhưng lệ vẫn tuôn như mưa. Cô bé như đang kìm nén mình khóc òa lên.
_T..tôi…
"Chẳng lẽ lại thất tình, cái kiểu vừa chạy vừa khóc thế này…Dễ lắm…"
_ Thất tình phải không? Không việc gì phải khóc vì 1 thằng con trai cả? Nào, đứng lên…
Giờ nó mới để ý là cô bé này vẫn quỳ sụp xuống đất. Nó vội đỡ cô bé dậy.
_Thằng nào bỏ cô thì đúng là nó mắc bệnh không phải ở mắt thì cũng là ở đầu…
Nhưng cô bé vẫn lắc đầu quây quẩy.
_K... khô…hức…không…
" Không phải thất tình à? Sao lại khóc sướt mướt thế này?"
_Thế rốt cuộc là làm sao mà cô cứ khóc sướt mướt thế này?
Bao nhiêu tuổi rồi mà còn khóc như con nít thế kia? - Shiro bắt
đầu nôn nóng, một phần nó cũng muốn tìm hiểu cô bé (chuyện,
sét đánh từ hôm wa tới giờ),hehe…
_ T…tôi b…bị lạc…hức…
_Hả? - Kuro ngạc nhiên.
Nó nhìn cô gái đang khóc sướt mướt, chẳng biết phải làm gì. Lạc mà cũng khóc sao? Lớn rồi mà còn… Thở dài.
_Thế cô đi với ai? - nó nhẹ nhàng hỏi.
_ S…San…hức… - cô gái vẫn tiếp tục khóc.
_ San? Là ai?
_E…em gái tôi… hức…hức…
_Tôi cũng bị lạc anh trai… - Kuro thông cảm - Cô khóc trông xâu lắm, nhìn tôi này…Cô phải bình tĩnh đã…
Nó vừa nói vừa nâng cằm cô gái lên, nhìn cô bằng ánh mắt ấm
áp nhất mà anh có thể. Tuy bị chắn bởi cặp kính dày cộp
nhưng nó vẫn nhận ra cô gái này có một đôi mắt…thật quen.
Nhưng rồi nó nhận thấy khuôn mặt cô đang ửng đỏ lên và người
đi đường bắt đầu xì xào.
_Thanh niên bây giờ ghê thật…
_Định hôn nhau hay sao thế nhỉ! - Một số người còn đứng lại.
Nhận thấy điều bất thường, nó kéo tay cô bé đi, không nói một câu, và hơn nữa nước mắt cô cũng đã ngừng rơi.
_Em gái cô tên San…? - nó hỏi.
_ Không, đ…đấy là nick name. Tên n..nó là…
Nghe giọng nói của cô bé, nó bỗng ngờ ngợ như đã gặp ở đâu rồi. Nó muốn hỏi nhưng mà…
" Mẹ ơi, mẹ ở đâu,
Chúng con đang tìm mẹ,
Ba ơi, ba ở đâu,
Chúng con tìm bà này,
Chị ơi, chị ở đâu,
Chúng em đang tìm chị,
…." (T.T)
Kuro lắng nghe kỹ, cái giọng hát ngêu ngao này chính là của…
Shiro mà. "Anh ta làm cái khỉ gì không biết, bộ bị điên thật
à?" - Kuro nghĩ thầm, thì bỗng…
_ Sannnnnn!!!!!
Cô bé bỗng buông bàn tay nó ra, chạy lại phía tiếng hát của
ông anh của nó. Tại sao nhỉ? Đáng lẽ nó mới là người phải
chạy lại chứ? Cô ấy chạy đến phía anh nó làm gì nhỉ? Lại
còn gọi tên…em gái cô ấy nữa chứ.
_ San ơiiiii!!!!!!!!!!
Bây giờ nó mới để ý, đằng sau lưng anh trai mình cũng có một
cô bé. Và cô ấy đang chạy lại phía nó, à không, là phía cô
bé mà nó dắt theo từ nãy tới giờ chứ.
_ Munnnnnnnn!!!!!!!!
Hai cô bé chạy đến bên nhau, ôm chầm lấy nhau.
_ San đi đâu đấy, làm chị tìm mãi? Hức… - Cô bé lại bật khóc.
_□□□□□□□□□□□□□□□□⠠?? hức… hức…
Cô bé kia nói cái gì đó mà nó không hiểu, hình như là tiếng
Việt Nam. Cả thằng anh nó cũng đang đứng ngệt mặt ra nhìn 2
chị em kia. Đột nhiên… ông anh nó chạy lại bên cạnh nó, khoác
vai. Lạ. Nhưng mà nó cũng cảm thấy yên tâm hơn khi nãy. Có lẽ
bởi vì… khó diễn tả thật >"< .
---------------------------------
Café Miumiu:
_ Thì ra là thế. - Shiro vừa nghe xong lý do vì sao hai chị em
lạc nhau - Hai người gặp nhau ở chỗ nhà gương à? -Anh quay sang
hỏi Kuro, tay chỉ vào Nguyệt.
_ Dạ, em mải khóc nên đâm sầm vào anh ấy! - Nguyệt trả lời.
_ Uống gì…? - Kuro nhìn cả 2 đứa hỏi.
_ Sữa ạ! - Cả hai đứa đồng thanh.
Shiro hơi bất ngờ vì 2 cái giọng hòa vào của 2 cô bé.
_Cả 2 à? - anh hỏi lại.
_Dạ. - Cả 2 đứa cùng gật đầu.
Anh vừa gọi phục vụ vừa mỉm cười ngạc nhiên:
_ Làm ơn cho tôi 2 cốc sữa tươi, 1 cà phê đen, 1 trà lipton đá.
Cô phục vụ nhìn vừa ghi vừa nhìn anh chằm chằm, nghi ngờ nhưng không dám hỏi.
_ Hai người cũng là sinh đôi à…? - Kuro mở miệng.
Từ nãy đến giờ Kuro cứ quan sát 2 chị em, cậu để ý thấy 2 đứa … giống nhau đến lạ.
_Dạ! - Hai con bé đồng thanh rồi ngước nhìn chị phục vụ - Cho
tụi em bánh kem dâu nữa ạ… - tụi nó ngập ngừng - 4 phần.
Chị phục vụ, rồi Shiro, cả Kuro nữa, mở to đôi mắt, nhìn tụi
nó chằm chằm. Tụi nó giống nhau đến từng hơi thở! Họ phì
cười, cười một cách thú vi. Hai con nhóc nhìn họ, rồi lại
nhìn nhau, chúng nó cũng cười theo. Quen rồi.
_ Chúng ta chưa biêt tên nhau phải không nhỉ? - Shiro nói. - Tôi là…
_ Mun, San…- bỗng Kuro ngắt lời - là nick name phải không?
_ Dạ! - Hai con bé trả lời - Tên thật là…
_ Thôi… Không phải nói tên thật đâu, gọi bằng nick name được rồi… - Kuro nói - Tôi là B, anh ta là W, ok?
Hai con nhóc hơi ngơ ngác, nhưng rồi chúng nó lại mỉm cười, gật đầu.
_Tùy hai anh ạ! - chúng nó cùng nói.
Shiro như chợt hiểu ý cậu em, tại sao nó lại quên được nhỉ. Chúng nó là người của công chúng mà.
_ Hai người bao nhiêu tuổi rồi? - anh hỏi tụi nó, đổi chủ đề.
_ Dạ 16 ạ. - 2 đứa cùng trả lời
_Đến tháng sau là tụi này bước sang tuổi 19 rồi! - Shiro vui vẻ nói.
------------------------------
Câu chuyện vẫn tiếp tục. 4 người cùng ăn bánh, cùng cười đùa
vui vẻ tại quán cà phê nhỏ gần cổng khu vui chơi. "San cười
trông xinh thật!" - W thầm nghĩ, anh vẫn nhìn cô suốt từ nãy
tới giờ mà cô bé chẳng để ý (bận ăn).
_Sao 2 anh không bỏ mũ và kính ra? - bỗng San ngước lên nhìn cả 2 thằng, trên mép cô bé có dính chút kem bánh.
_Vì tụi anh không được phép. - W trả lời hờ hững, rồi đưa tay
lên mép cô bé, quệt vết kem đi, làm cô nhóc đỏ mặt.
_Tại sao? - Mun vẫn thắc mắc, trả lời gì mà chung chúng thế.
_ Chút nữa đi chơi chung nha… - B liền đổi chủ để một lần nữa, tránh câu hỏi của 2 con nhóc.
Không muốn gây khó dễ, 2 con bé cũng không hỏi gì nữa.
(hết chương 5)
Fri Aug 28, 2009 5:55 pm by thaihung1309
» Sự tồn tại đặc biệt ( TQ) hay cực!!!
Fri Jun 26, 2009 10:53 am by bitlikedance
» HeHe...aj bao nghjch daj co...
Thu Jun 25, 2009 3:35 pm by thaihung1309
» Bài hát hot nhứt VN hiện giờ!!!1
Wed Jun 24, 2009 2:19 pm by bitlikedance
» mu hải phòng ss4 full
Wed Jun 24, 2009 9:42 am by hquang114
» Đừng Click Coi Chừng Sock===>(0) Có Gì Để Xem Đâu.
Thu Jun 04, 2009 2:11 pm by Nickvip
» Amin huong dan ko ro rang :!:
Thu Jun 04, 2009 8:37 am by Nickvip
» tham gia Mu Thủ Đức SS4
Sat May 30, 2009 5:28 pm by luctieubao86
» Hu phong cach' moto gp
Sat May 30, 2009 10:16 am by LucasBi