Teen 1A3 vô địch ^.^

đăng kí thành viên tại đây để có những giây phút vui vẻ tại 4rum A3 nhé!


Join the forum, it's quick and easy

Teen 1A3 vô địch ^.^

đăng kí thành viên tại đây để có những giây phút vui vẻ tại 4rum A3 nhé!

Teen 1A3 vô địch ^.^

Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
Teen 1A3 vô địch ^.^

^.^!!Welcome to 4rum A3!!^.^

welcome to 4rum A3!

welcome to 4rum A3!

Đăng Nhập

Quên mật khẩu

Latest topics

» 7 cach dua ban gai len giuong
sinh đôi .............. chương 3 EmptyFri Aug 28, 2009 5:55 pm by thaihung1309

» Sự tồn tại đặc biệt ( TQ) hay cực!!!
sinh đôi .............. chương 3 EmptyFri Jun 26, 2009 10:53 am by bitlikedance

» HeHe...aj bao nghjch daj co...
sinh đôi .............. chương 3 EmptyThu Jun 25, 2009 3:35 pm by thaihung1309

» Bài hát hot nhứt VN hiện giờ!!!1
sinh đôi .............. chương 3 EmptyWed Jun 24, 2009 2:19 pm by bitlikedance

» mu hải phòng ss4 full
sinh đôi .............. chương 3 EmptyWed Jun 24, 2009 9:42 am by hquang114

» Đừng Click Coi Chừng Sock===>(0) Có Gì Để Xem Đâu.
sinh đôi .............. chương 3 EmptyThu Jun 04, 2009 2:11 pm by Nickvip

» Amin huong dan ko ro rang :!:
sinh đôi .............. chương 3 EmptyThu Jun 04, 2009 8:37 am by Nickvip

» tham gia Mu Thủ Đức SS4
sinh đôi .............. chương 3 EmptySat May 30, 2009 5:28 pm by luctieubao86

» Hu phong cach' moto gp
sinh đôi .............. chương 3 EmptySat May 30, 2009 10:16 am by LucasBi

May 2024

MonTueWedThuFriSatSun
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Calendar Calendar

RSS feeds


Yahoo! 
MSN 
AOL 
Netvibes 
Bloglines 

Cach' xai` chatbox!!

Ban. se~ thay' chu~ "you are disconnected" Dung` lo,ban. chi? can` nhan' chu~ "Dang nhap." o goc' phai? tren cung` la` dc!!!

    sinh đôi .............. chương 3

    bu.koy
    bu.koy


    Tổng số bài gửi : 168
    Join date : 21/04/2009
    Age : 30
    Đến từ : nhà má [E]

    sinh đôi .............. chương 3 Empty sinh đôi .............. chương 3

    Bài gửi  bu.koy Tue Apr 21, 2009 9:59 am

    Chương 3:

    _ Anh nói cái gì cơ? Tổng công ty đã cho phát mẫu quảng cáo
    đó tại Nhật Bản được 1 tháng trước rồi à? - Ông Sơn như hét
    lên trong điện thoại.
    _ Ba cứ bình tĩnh đã nào… - Phong nói.
    _ Anh bảo ba bình tĩnh làm sao được, trời ạ, hai con nhóc đó … - Ông nói, giọng run run.
    _ Có sao đâu cơ chư, chúng nó chưa làm ngươi Nhật nhớ mặt ngay
    được đâu, mà quảng cáo chỉ mới phát được 2 ngày là đã hết
    hàng, thế nên họ dừng quảng cáo từ lâu rồi, ba cứ yên tâm…
    Phong nói nhưng cũng không rõ ý kiến của dân tình thế nào. Mấy
    hôm nay, giới báo chí ở Nhật đã bắt đầu điều tra danh tính
    của 2 cô bé trên quảng cáo nướcc hoa Angel của tập đòan Chu
    Tước tại Nhật Bản - nơi anh đang làm việc. Người của "công ty
    đào tạo thần tượng số 1 Nhật Bản và nằm trong top trên thế
    giới" (nguyên văn thằng cha đến nói chuyện với anh) - công ty
    KAZE, đã đến nói chuyện với anh. Tuy không rõ ràng nhưng cũng
    muốn tìm hiểu 2 người mẫu trên quảng cáo đó. Trời ạ, chính
    là 2 con nhóc út nhà anh chứ ai.
    _ Thôi, ba cứ bình tĩnh đã, chuyện đâu còn có đó mà …
    _ Có cái đầu anh ấy! Cái video clip đấy đáng lẽ không nên giao
    cho thăng Giang và anh, không nên đưa cho tổng công ty bên Bắc Kinh…
    Trời ơi là trời… Ta không muốn 2 con bé đó bước vào ngành
    giải trí một chút nào… Chúng nó đã …
    _ Hihi, ba cứ nói quá, chẳng ai để ý đâu. À, mà mấy giờ chúng nó đến nơi hả ba?
    _ Chắc khoảng 10h trưa bên đấy đó. Mày cứ thử thả chúng nó
    một lúc ra xem, có rắc rối đến không? - Ông nói đầy vẻ bức
    xức và lo lắng.
    _ Không sao đâu ba ạ. Thôi nha, con sẽ bảo thằng Giang đi đón 2 con nhóc tý. Con chào ba. - Anh vội dập máy.
    Phù… Anh thở dài. Đúng là từ khi còn bé, 2 con nhóc út nhà
    anh luôn luôn gây được sự chú ý. Chẳng hiểu sao chúng nó có
    một sức hút khá mạnh mẽ. Nguyệt thì với đôi mắt đen láy,
    nhìn vào mắt ai là coi nhu người đó không thể không mềm lòng,
    mái tóc dợn sóng tung bay trong gió để lộ vầng trán cao, đầy
    thông minh. Nhật thì đôi môi lúc nào cũng đỏ mọng tự nhiên, con
    bé mà cười với ai thì dù nó có phá tan nhà người ta ra họ
    cũng không nỡ phạt nó, tóc nó lại thẳng, đen bóng, mượt mà.
    Tuy hai con nhóc đều không cao (1m55) nhưng cũng khiến nhiều
    người phải... ngoái nhìn. Mấy thằng bạn cùng lớp với anh và
    thằng Giang, ối thằng đổ 2 con nhóc từ hồi chúng nó mới học
    lớp 5. Chưa kể khi 2 đứa đi với nhau, cái bộ dạng, rồi lời
    nói của chúng nó cứ giống nhau tăm tắp, lại càng gây chú ý.
    Đúng là không để 2 đứa nhóc ấy vào làng giải trí có hơi
    phí. Nhưng mà ba mẹ lại không thích, nhất là ba… Mệt thật,
    chẳng biết rồi sẽ ra sao nữa khi 2 đứa nó ở Nhật Bản.
    --------------------

    Sân bay quốc tế Tokyo:

    _ Mun, San, bên này!!! - giọng Giang oang oang, vang khắp sân bay (người nhà này ai cũng to họng).
    Cả 2 đứa ngoái đầu theo tiếng gọi, rồi cùng chạy lại, miệng kêu to như 2 con bé bị lạc tìm được người thân:
    _ Anh Di!!!!!!!!!! Tụi em nhớ anh quá!!!!! Từ hồi Tết đến giờ…
    Cả 2 đứa nhảy đến, ôm chầm lấy ông anh iu…wái của tụi nó. Mừng mừng tủi tủi…
    _ Anh cũng nhớ 2 đứa lắm, hành lý đâu? Đến công ty gặp anh Phong luôn nhé? - anh hỏi.
    _ Dạ! - 2 đứa đồng thanh.
    Hai con bé nhà anh đúng là…sinh đôi. Giống nhau ghê. Chúng làm
    anh phì cười. Nhưng mà không biết tụi nó sẽ phản ứng thế nào
    khi biết cái video clip bí mật - món quá sinh nhật của tụi nó
    mà anh vất vả mãi mới đòi được hồi sinh nhật 17 tuổi của
    anh. Anh đã làm thành 1 đoạn phim ngắn khoảng 10p. Đó, cái
    đoạn phim mà anh nói sẽ giữ bí mật đã bị cả châu Á biết
    đến. Đương nhiên là ngoại trừ Việt Nam bởi ba nó cố giấu mà.
    Lần này tống 2 đứa sang Nhật là để lập kế hoạch phát sóng
    quảng cáo. Lệnh từ tổng công ty, không thể không làm được.
    "Nhưng mà sắp tới, bên Nhật sẽ…" - Anh mải mê suy nghĩ, im lăng
    suốt trên đường đi.
    _ Anh Di!? Anh làm sao thế? - Cả 2 đứa cùng hỏi anh, ánh mắt lo lắng.
    _ À không. Mẹ vẫn bắt tụi bay đeo mấy cái phụ trang này à?
    Bây giờ anh mới để ý, mắt Nguyệt vẫn phải đeo cặp kính dày
    cộp không độ. Còn Mái tóc Nguyệt thì vẫn cứ tết thành 2 bím
    như vậy. 2 đứa nhóc nhà anh chẳng thay đổi gì từ hồi Tết đến
    giờ. Mẹ anh kỳ lạ thật. Con gái tuổi này phải biết làm đẹp
    rồi chứ nhỉ. Mẹ anh lại khuyến khích 2 đứa này làm xấu đi.
    Còn cấm chúng nó không có son phân, mỹ phẩm, tóc tai, quần áo
    gì hết.
    _ Vâng. - 2 đứa đồng thanh, giọng chúng nó cũng không vui lắm.
    _ Bên này không có mẹ, tụi bay thích làm gì thì làm đi! Phải
    make up lại một chút trước khi đến gặp anh cả chứ nhỉ. - Anh
    cười và nói.
    _ Ừ nhỉ! - 2 đứa cùng reo lên... - Nhưng mà mấy thứ "ma thuật"
    anh đưa cho tụi em hồi sinh nhật anh bị mẹ tịch thu rồi. -...
    rồi lại xịu xuống.
    _ Trong ô tô của anh có mấy thứ đó thì phải? Hình như hôm qua chị Akiko bỏ quên… - Anh nói bâng quâng.
    Hai con bé cười khì rồi theo anh lên ô tô. Khuôn mặt lộ rõ vẻ hào hứng.
    _ Hai đứa có biết tự make up không đây? - Anh hỏi đùa.
    _ Hồi trước chả tụi em tự làm còn gì? - 2 đứa nũng nịu nói.
    Anh cười rồi để mặc 2 đứa muốn làm gì thì làm. Chẳng hiểu
    sao mẹ cấm như vậy mà tụi nó vẫn biết cách trang điểm nhỉ.
    Chắc bạn bè tụi nó…
    Được ông anh iu quý ủng hộ, tụi nó bắt đầu…nghịch ngợm với
    chính khuôn mặt mình. Nguyệt gỡ cặp kính dày cộp không số ra,
    lấy hộp phấn mắt, chỉ cần một chút thôi. Kẻ thêm chút ở mi
    mắt, rồi chăm sóc một chút lông mi của mình. Đánh chút phấn
    hồng và một ít son bóng màu cam. Còn Nhật thì nhọc hơn một
    chút. Nó cần tháo bỏ 2 cái bím tóc ra, lấy lược chải thẳng,
    2 -3 nhát là mượt như chưa từng tết. Một chút phấn mắt, một
    chút phần hồng. Và cuối cùng kết thúc là một tẹo son bóng
    trong, chỉ cần thế thôi. Nguyệt lấy từ trong tui xách một lọ
    nước hoa Angel được anh Phong tặng, xực một chút cho cả 2 đứa…
    _ Ưm, mùi hường của nước hoa Angel… - Giang ngoái lại đằng sau,
    ngỡ ngàng nhìn 2 con nhóc út nhà anh. Anh bỏ lửng câu nói.
    _ Anh Di, cẩn thận, xe tải kìa! - 2 đứa hét toáng lên.
    Giang giật mình, quẹo tay lái một cách thành thục. Chỉ một
    chút xíu nữa thôi là anh đưa cả 3 đứa lên thiên đàng gặp thiên
    sứ thật rồi.
    _ Anh Di chạy ẩu quá! - Cả 2 đứa nhìn anh đồng thanh.
    _Đáng lẽ không nên bảo 2 đứa tháo phụ trang ra, nguy hiểm chết đi được… - Anh nói nhỏ.
    Thực sự là anh vốn biết 2 đứa nhóc nhà anh mặt mũi dễ gây
    nguy hiểm thế nào rồi. Chỉ không ngờ, càng lớn chúng nó
    càng…làm cái nguy hiểm càng tăng cao. Bây giờ thì anh đã hiểu
    nỗi lo lắng của ba. Cái mẹt cũng như phong cách sinh đôi của 2
    đứa này dễ gây chú ý thật. Không theo ngành giải trí có hơi
    phí. Hay là…
    --------------------------
    " Ket…"
    _ Đến nơi rồi. - Giang nói. " Không nên để 2 đứa bay đến công ty" - anh nghĩ.
    _ Ủa, đây đâu phải công ty của 2 anh? - 2 đứa vừa ngắm nhìn khu chung cư rồi hỏi anh.
    _ Ờ, 2 đứa vừa đến còn mệt, cần phải tắm rửa, rồi ăn uống đã. Chiều đằng nào anh Phong chả về. - Anh nói.
    2 con nhóc gật gù rồi từ từ bước ra khỏi xe. Mọi người bắt
    đầu trầm trồ, xì xào rồi ngoái lại nhìn cả 3 đứa tụi nó
    một cách chăm chú.
    _ Ai mà xinh thế nhỉ? - Một số người lớn tuổi.
    _ Chắc bạn gái của anh Phong với anh Giang, bạn gái xinh thế,
    thảo nào…hết hy vọng rồi… - Mấy chị hàng xóm cũng là đồng
    nghiệp cùng công ty anh.
    _ Này, có phải người nổi tiếng không nhỉ? Mấy cô này trông quen ghê… - Một số nữ sinh trung học bàn tán.
    _ Xinh thật…
    Giang nhận ra rằng không nên để hai đứa ở dưới này quá lâu với
    khuôn mặt…có make up nhẹ như thế kia. Anh vội đưa chìa khóa cho
    2 đứa:
    _Hai đứa lên nhà trước đi, tầng 9, phòng 907. Anh sẽ mang hành
    lý lên ngay đây. - Vừa nói anh vừa nguýt mấy thằng choai choai
    bằng ánh mắt sắc lạnh nhất mà anh có thể.
    _ Nhưng mà nặng lắm đấy… - 2 con bé cùng ái ngại, sợ anh Di của chúng nó mệt.
    _ Không sao, 2 đứa mệt hơn anh, cứ lên trước đi. Không nghe lời
    anh sao? Hay là coi thường anh tụi bay? - Anh dằn giọng.
    _ Hihi, tuân lệnh ạ! - Biết là không thể nói gì nữa, 2 con nhóc cùng cười rồi chạy lên trước.
    --------------------------
    Trước thang máy:

    _ Ôi, chờ chúng tôi với... - 2 con nhóc cùng nói to khi thấy cửa thang máy sắp đóng lại.
    Bên trong thang máy chỉ có mỗi 2 người. Tụi nó chạy nhanh lại,
    y như chạy đều chạy ấy. Hai ngườii thanh niên kia như không muốn
    đi cùng 2 đứa, nhưng không làm gì được nữa bởi tụi nó đã vào
    rồi. Cả hai cùng kéo sụp mũ xuống.
    _ C…các anh đi tầng mấy ạ? - Cả 2 đứa cùng hỏi.
    _ Huh? - Mặt anh ngạc nhiên ngước lên vì 2 cái giọng đồng thanh cùng nói không sõi của 2 người đi cùng.
    _ 2 người không phải người Nhật…? - Anh chàng kia ngập ngừng hỏi.
    _ Dạ, tụi em là người Việt Nam! - 2 đứa tự hào trả lời.
    Nghe đến đây, không hiểu 2 con nhóc thấy 2 người thanh niên như
    chút bỏ được một nỗi lo sợ. Anh chàng mặc chiếc áo phông màu
    da cam liền bỏ mũ xuống, để lộ một khuôn mặt rất… dễ thương.
    _ Phù, hết hồn… - Anh nói.
    Đến lúc này anh mới để ý thấy 2 cô bé đi cùng thang máy rất
    xinh xắn. Ánh mắt anh bị hút ngay vào mái tóc đen thẳng, mượt
    mà của cô bé đứng gần anh. Cô bé này thật dễ thương! Đột
    nhiên, khi 4 mắt chạm nhau, cô bé nhìn anh chăm chú, vô thức, cô
    nở một nụ cười. Tiếng tim anh đập thình thịch, chẳng hiểu
    tại sao. Anh nhìn cô chằm chằm. Không hiểu tiếng nói thường
    ngày của anh biến đi đâu mất ấy nhỉ…
    _ Shiro, cẩn thận chứ… - Anh chàng mặc áo sơ mi lên tiếng, có vẻ hơi bực dọc vì hành động bỏ mũ xuống kia.
    Anh định đưa mắt đến chỗ anh trai song sinh của mình, nhìn cảnh
    cáo. Vô tình ánh mắt ấy bắt gặp một đôi mắt đen láy, nghiêng
    nghiêng cái đầu, nhìn thẳng vào mắt anh. Đôi mắt cô ấy như
    cuốn lấy anh, làm anh quên hết mọi thứ xung quanh. Từ trước
    tới nay anh chưa hề như vậy, có một cái gì đó đang… Bàn tay cô
    ấy từ từ chạm vào vai anh, cô nói gì đó, tai anh như không
    hoạt động được nữa. Cô cười nhẹ rồi bước đi, còn anh chẳng
    thể làm gì, cứ đứng đấy…
    _ Thank you, byeee!
    Cả 2 đứa cùng mở miệng, rồi bước ra khỏi thang máy. Chẳng
    hiểu tại sao 2 cái ngườii thanh niên ấy lại chẳng nói một câu
    nào dù hai đứa có cố nói đi chăng nữa. Lạ thật. Hay họ không
    hiểu, tiếng Nhật của tụi nó tệ đến thế sao?
    _Người nước ngoài thật lạ lùng! - 2 đứa cùng thốt lên, tiếp tục bước đều bước đến căn hộ mang số 907.

    (hết chương 3)

      Hôm nay: Mon May 13, 2024 12:42 am