Chương 2:
Studio Kawa cute - Nhật Bản
"TÁCH"
_ Tốt lắm! Shiro, nghiêng sang trái một chút! Kuro, tươi lên một tý nào!
"TÁCH"
_ Rồi! Tuyệt lắm! Ok rồi! 2 người vất vả rồi!
--------------------------
_ Đói quá! - Shiro kêu lên - Lại đọc sách à? Chẳng hiểu hay chỗ nào mà cứ đọc hoài.
_ ...................
_ Không biết mấy giờ ăn cơm nhi?
_...................
_ Chiều nay không biết phải làm những gì nữa không?
_...................
_................... (thở dài). Tao ra ngoài tìm cái gì bỏ bụng đây.
Shiro bực dọc nói, rồi bỏ ra ngoài. Kuro ngước lên nhìn theo
ông anh sinh đôi một lúc rồi lại chúi mũi vào quyển truyện
Harry Potter và chiếc cốc lửa , đọc tiếp. Hai anh em chúng nó
là sinh đôi nhưng hoàn toàn chẳng có cái gọi là thần giao
cách cảm như những cặp sinh đôi bình thường. Chúng nó giống
nhau và luôn phải tỏ vẻ là giống nhau mặc dù tính tình và
sở thích, rồi lời ăn tiếng nói, rồi cách đi đứng của tụi nó
khác nhau hoàn toàn. Vì hình tượng của nhóm, chúng nó buộc
phải thế.
Shiro vốn vui vẻ, hòa đồng, lại hay nói nhiều. Thích những
chỗ vui vẻ, ồn ảo. Gam màu của anh lúc nào cũng rực rỡ sắc
màu. Lúc nào anh cũng nghịch ngợm, táy máy y như 1 đứa con
nít. Khoái ăn uống, thích thể hiện, muốn được chú ý, vậy nên
anh mới chọn ngành giải trí chứ không phải vì do ba - Tổng
giám đốc " công ty đào tạo thần tượng số 1 Nhật Bản và nằm
trong top trên thế giới" - bắt ép. Có lẽ thế mà anh đòi ra
trướcc thằng em sinh đôi kia 3p chăng? Còn Kuro thì ngược lại
với ông anh sinh đôi của mình. Tính anh trầm hơn, lạnh lùng đến
phát sợ, nhưng ánh mắt nụ cười của anh thì thật ấm áp, mặc
dù chúng rất ít xuất hiện. Chắc vậy mà số lượng fan của anh
nhỉnh hơn của ông anh sinh đôi kia một chút. Anh thích đọc sách,
thích ngủ và thích…hát. Ấy vậy nên anh mới đồng ý (hay bị dụ
dỗ nhỉ?) đi cùng ông anh bước vào làng âm nhạc. Nhưng mà hễ
gặp nhau là cả 2 lại tỏ vẻ khó chịu với nhau, mặc dù thực
chất chúng khá thân thiết và đã đụng mặt nhau 24/24 với nhau
gần 20 năm rồi.
Hai người cứ như nước với lửa vậy..................
-------------
" RẦM "
_Cái thằng Kuro chết tiệt, nó có bị câm đâu cơ chứ, anh nó
hỏi mà nó cũng chẳng thèm trả lời! - Shiro bực dọc, đá mạnh
vào cái máy bán nước ở cạnh siêu thị.
_ Kia có phải là Shiro của WB-Twin không nhỉ? - Có tiếng xì xào.
_Hình như đúng thế thì phải?
_ Chắc không phải đâu, làm gì có chuyện anh ấy ra đường mà không có vệ sĩ chứ.
_ Ai mà biết được, để mình ra hỏi xem.- Một cô gái mạnh dạn nói.
" Chết rồi, seo lại gặp fans ở đây cơ chứ? Bị đuổi là cái
chắc…" (cho chừa, can tội phá hoại). Shiro đổ mồ hôi, hồi hộp,
khó xử, mấy mẩu đối thoại kia anh nghe rõ hết.
_ Anh ơi, anh có phải là Shiro Kawaichi của nhóm WB-Twin không? - Một giọng con gái thỏ thẻ cất lên, nghe ớn thật.
Mồ hôi hột túa ra, biết làm sao giờ. " Làm thế nào bây giờ?
Đành phải...". Tam thập lục kế, tẩu vi thượng sách! Nghĩ sao
làm vậy, nó bỏ chạy luôn.
_ AAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!! Đúng Shiro của WB_Twin rồi! - Cả đống con gái hét lên rồi chạy theo nó.
_ Anh ơi, cho em chữ ký đã…….
_ Tụi em không có làm gì anh đâu, chỉ chụp ảnh một cái thôi mà……..
Đám con gái ồn ào đó la lên, lôi kéo thêm một đống người vốn
luôn luôn đứng trước cửa công ty chạy theo nó. Trên tầng nhà
kia, Kuro đã chứng kiến tất cả qua ô cửa sổ. Thở dài. " Sao
mình lại có một ông anh ngốc như vậy chứ, công ty ở hướng này
cơ mà, chạy đi đâu thế?" - cậu nghĩ - " Đành phải đi cứu nguy
thôi, đến mệt.".
Vứt quyểt truyện Harry Potter dày cộp lên trên bàn, nó với tay
lấy cái mũ và kính râm, cả cho ông anh dở hơi của mình nữa.
Đeo kính và đội mũ, nó loáy hoáy ghi mấy dòng cho anh Natsuki
- quản lý của tụi nó rồi vớ lấy chùm chìa khóa xe trên bàn.
-------------
" Ôi trời đất ơi, mệt qúa, vừa mệt vừa đói…" - Shiro thở dốc - "Sao đám con gái này dai thế không biết."
_ Shiro, phía này! - là giọng của Kuro đang ngồi cầm lái trên ô tô.
_AAAAAA!!!! Kuro nữa kìa, đúng WB-Twin rồi!!!!!!! - Đám fans nhao nhao lên, chạy nhanh hơn như không biết mệt là gì.
Như gặp được chúa, Shiro ba chân bốn cẳng chạy về phía cậu em sinh đôi "thân yêu", thở như chưa bao giờ được thở.
_ M…may mà… chú mày đến kịp k…không thì…hộc… anh đến tử mất… - Shiro nói, giọng nói đầy vẻ biết ơn.
_ Kính, mũ… - Kuro nói, tay chỉ ra đằng sau.
_ Ờ, đi ăn đi, anh đói quá… - Vừa nói Shiro vừa nhoái người ra
đằng sau lấy mũ và kính râm - Vào chỗ nào đông một chút, đỡ
bị nhận ra…
_ Quán của mẹ… - Kuro lơ đãng đề nghị.
Shiro lặng người, cũng đã lâu lắm rồi 2 đứa không được gặp mẹ
từ hồi bắt đầu nổi tiếng, bố không cho 2 anh em gặp mẹ nữa.
Bố mẹ của 2 đứa đã bỏ nhau từ khi 2 thằng mới chỉ có 3
tuổi. Bây giờ thì mỗi người đều có một gia đình riêng, cũng
khá hạnh phúc, ít nhất là với bố, 2 đứa sống cùng ông mà.
_ Ừ, anh cũng nhớ mẹ lắm rồi…
_Kính chào qúy khách!
Cô phục vụ nhanh nhẹn, niềm nở đón chào 2 đứa chúng nó mà
không khỏi thắc mắc là sao trông 2 người này quen thế.
Chúng nó đã đến quán ăn của mẹ. Một quán ăn rộng, đậm phong cách Nhật Bản với những món ăn truyền thống.
_ Chúng tôi muốn gặp bà chủ. - Shiro mở lời.
_ Ơ dạ… - cô không khỏi ngạc nhiên - Xin hỏi…
_ Có việc gì vậy? Tôi là chủ đây. - Có một giọng nói vang lên.
Cô phục vụ ngạc nhiên, thốt lên:
_Midori-chan?
_ Em không phải là chủ nhân quán ăn này trong tương lai ư? - Một
cô gái trẻ, tầm khoảng 16-17 tuổi xuất hiện, giọng đầy vẻ
hờn dỗi, 2 má ửng lên. Cô mặc một bộ kimono màu xanh lá thật
dịu dàng. Mái tóc đen dài, được buộc đuôi ngựa đung đưa.
_ Ý chị không phải thế… - Cô phục vụ vội nói, rồi quay lại
với 2 vị khách - Đây là tiểu thư của quán chúng tôi, bà chủ
đi vắng rồi ạ, có việc gì thì…
_ Midori đã lớn thế này rồi… - Kuro mở lời, cắt ngang lời cô phục vụ.
_Huh!? - Cô bé ngạc nhiên.
_ Mẹ đi đâu rồi, nhóc? - Shiro khoác vai Kuro, gỡ kính ra.
Đôi mắt, rồi khuôn mặt thân quen hiện lên trong trí óc cô bé, đã 2 năm rồi…
_ Hả… là 2…a…anh…!? - Cô ấp úng, đôi mắt mở to hết cỡ, sững sờ.
Shiro tiến lại gần cô em gái cùng mẹ khác cha, đưa tay lên
miệng cô nhóc đang mắt chữ A, mồm chữ O, ra dấu im lặng. Anh
hỏi:
_ Dượng có nhà không?
_ Dạ có ạ, đã 2 nằm rồi… - Midori reo lên đầy xúc động, mắt
cô rưng rưng. Cô vui sướng, chỉ trực nhảy cẫng lên, ôm cổ 2 ông
anh.
_ Hai anh lên nhà đi! Ba đang ở trên đó đấy! - Cô nói lớn.
_ Sushi … - Kuro đột ngột nói - Anh muốn ăn… - Anh gỡ kính ra,
nhìn cô bé, ánh mắt anh thật ấm áp, anh mỉm cười thật dịu
dàng.
_ Xin hỏi dùng gì? - Ông đầu bếp với mái tóc đã hoa râm, khuôn
mặt hiền hòa, phúc hậu. Ông mải tập trung vào nồi nước sốt,
vẫn luôn tay luôn chân, nhanh nhẹn, ông không kịp ngửng mặt lên.
Trên lầu 2 lúc này đang khá đông khách, thật ồn ào.
_ Cho tụi con 2 phần sushi ạ! - Shiro lên tiếng.
Người đàn ông giật mình. Ông ngửng lên, nhìn 2 đứa con trai,
ngạc nhiên. Rồi bỗng la lớn lên, làm một số người phải giật
mình, nhất là mấy cô gái.
_ Shiro và Kuro à? Ôi trời đất ơi! - Ông chạy ra khỏi quầy, vỗ vai 2 thằng bôm bốp.
_Dượng à, bé mồm… - Kuro lên tiếng.
Ông cười ha hả rồi dẫn 2 thằng vào trong khu nhà sinh hoạt của
gia đình, lấy cho mỗi đứa một suất sushi, rồi giữ cả 2 lại ăn
trưa cùng ông và Midori. 4 người gồm: Shiro, Kuro, Midori và
dượng Chiba, họ cùng ăn uống, trò chuyện thật say sưa.
_ Mẹ con đi đâu hả dượng? - Shiro hỏi.
_ À, Umi đi thăm dì Fuyuko Hana vừa sinh đứa đầu lòng vào đêm
qua. Ta và Midori mai mới qua. Mai quán đóng cửa. May là 2 đứa
sang hôm nay. Nhưng mà chắc... - Dượng nói đến đây bỗng ngập
ngừng.
_ Để hôm khác tụi con lại qua... - Kuro nói.
_ Ừ. - Dượng cười.
Tiếng còi cứu hỏa vang lên, điện thoại của Shiro.
_ Alo?
_ Các cậu đang ở đâu vậy? Có về ngay không thì bảo? Ai cho các
cậu đi từ sáng đến giờ... - Giọng Natsuki vang lên oang oang
trong chiếc Nokia7200.
_ A...anh Natsuki, tụi em về ngay đây...
Shiro vội dập máy, không để Natsuki cằn nhằn kịp thêm lời nào.
_ Về thôi Kuro, anh Natsuki gọi rồi! - rồi anh quay sang 2 bố con
Midori - Tui con phải về công ty rồi, anh quản lý gọi...
_ Ừ, thôi, 2 đứa về đi, thỉnh thoảng rỗi ghé đây, ta làm sushi cho mà ăn. - Ông cười thật hiền.
Mọi người đều đứng lên. Midori lon ton chạy trước, đứng ngoài sân.
_ 2 anh về cẩn thận nha. À, em quên mất. - Như sực nhớ ra việc
gì, con bé lại chạy vào nhà, rồi trở ra với 2 tờ giấy và 2
cái bút - 2 anh ký vào đây cho em.
_ Con bé này, định làm gì vậy? - Shiro nở một nụ cười gian
tà, giả bộ như nghi ngờ, ngắm nghía tờ giấy mà Midory đưa.
_ Hôm nào em phải bắt 2 anh chụp ảnh với em mới được, hehe…
Không biết tụi bạn em mà thấy sẽ phản ứng sao đây... - Midori
cười lém lỉnh.
_ Học hành tốt nha, năm cuối cấp rồi… - Kuro nói, anh đưa lại tờ giấy đã có chữ ký mình cho Midori.
_ Dạ, 2 anh cứ yên tâm ạ! - Cô bé nói to, dõng dạc.
_Tui anh đi đây, bye nhóc. Con chào dượng!
Shiro nói còn Kuro thì cúi chào nhẹ. Hai cha con Midori vẫn
đứng ngoài sân vẫy 2 đứa cho đến khi xe ô tô đi mất hút.
(hết chương 2)
Studio Kawa cute - Nhật Bản
"TÁCH"
_ Tốt lắm! Shiro, nghiêng sang trái một chút! Kuro, tươi lên một tý nào!
"TÁCH"
_ Rồi! Tuyệt lắm! Ok rồi! 2 người vất vả rồi!
--------------------------
_ Đói quá! - Shiro kêu lên - Lại đọc sách à? Chẳng hiểu hay chỗ nào mà cứ đọc hoài.
_ ...................
_ Không biết mấy giờ ăn cơm nhi?
_...................
_ Chiều nay không biết phải làm những gì nữa không?
_...................
_................... (thở dài). Tao ra ngoài tìm cái gì bỏ bụng đây.
Shiro bực dọc nói, rồi bỏ ra ngoài. Kuro ngước lên nhìn theo
ông anh sinh đôi một lúc rồi lại chúi mũi vào quyển truyện
Harry Potter và chiếc cốc lửa , đọc tiếp. Hai anh em chúng nó
là sinh đôi nhưng hoàn toàn chẳng có cái gọi là thần giao
cách cảm như những cặp sinh đôi bình thường. Chúng nó giống
nhau và luôn phải tỏ vẻ là giống nhau mặc dù tính tình và
sở thích, rồi lời ăn tiếng nói, rồi cách đi đứng của tụi nó
khác nhau hoàn toàn. Vì hình tượng của nhóm, chúng nó buộc
phải thế.
Shiro vốn vui vẻ, hòa đồng, lại hay nói nhiều. Thích những
chỗ vui vẻ, ồn ảo. Gam màu của anh lúc nào cũng rực rỡ sắc
màu. Lúc nào anh cũng nghịch ngợm, táy máy y như 1 đứa con
nít. Khoái ăn uống, thích thể hiện, muốn được chú ý, vậy nên
anh mới chọn ngành giải trí chứ không phải vì do ba - Tổng
giám đốc " công ty đào tạo thần tượng số 1 Nhật Bản và nằm
trong top trên thế giới" - bắt ép. Có lẽ thế mà anh đòi ra
trướcc thằng em sinh đôi kia 3p chăng? Còn Kuro thì ngược lại
với ông anh sinh đôi của mình. Tính anh trầm hơn, lạnh lùng đến
phát sợ, nhưng ánh mắt nụ cười của anh thì thật ấm áp, mặc
dù chúng rất ít xuất hiện. Chắc vậy mà số lượng fan của anh
nhỉnh hơn của ông anh sinh đôi kia một chút. Anh thích đọc sách,
thích ngủ và thích…hát. Ấy vậy nên anh mới đồng ý (hay bị dụ
dỗ nhỉ?) đi cùng ông anh bước vào làng âm nhạc. Nhưng mà hễ
gặp nhau là cả 2 lại tỏ vẻ khó chịu với nhau, mặc dù thực
chất chúng khá thân thiết và đã đụng mặt nhau 24/24 với nhau
gần 20 năm rồi.
Hai người cứ như nước với lửa vậy..................
-------------
" RẦM "
_Cái thằng Kuro chết tiệt, nó có bị câm đâu cơ chứ, anh nó
hỏi mà nó cũng chẳng thèm trả lời! - Shiro bực dọc, đá mạnh
vào cái máy bán nước ở cạnh siêu thị.
_ Kia có phải là Shiro của WB-Twin không nhỉ? - Có tiếng xì xào.
_Hình như đúng thế thì phải?
_ Chắc không phải đâu, làm gì có chuyện anh ấy ra đường mà không có vệ sĩ chứ.
_ Ai mà biết được, để mình ra hỏi xem.- Một cô gái mạnh dạn nói.
" Chết rồi, seo lại gặp fans ở đây cơ chứ? Bị đuổi là cái
chắc…" (cho chừa, can tội phá hoại). Shiro đổ mồ hôi, hồi hộp,
khó xử, mấy mẩu đối thoại kia anh nghe rõ hết.
_ Anh ơi, anh có phải là Shiro Kawaichi của nhóm WB-Twin không? - Một giọng con gái thỏ thẻ cất lên, nghe ớn thật.
Mồ hôi hột túa ra, biết làm sao giờ. " Làm thế nào bây giờ?
Đành phải...". Tam thập lục kế, tẩu vi thượng sách! Nghĩ sao
làm vậy, nó bỏ chạy luôn.
_ AAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!! Đúng Shiro của WB_Twin rồi! - Cả đống con gái hét lên rồi chạy theo nó.
_ Anh ơi, cho em chữ ký đã…….
_ Tụi em không có làm gì anh đâu, chỉ chụp ảnh một cái thôi mà……..
Đám con gái ồn ào đó la lên, lôi kéo thêm một đống người vốn
luôn luôn đứng trước cửa công ty chạy theo nó. Trên tầng nhà
kia, Kuro đã chứng kiến tất cả qua ô cửa sổ. Thở dài. " Sao
mình lại có một ông anh ngốc như vậy chứ, công ty ở hướng này
cơ mà, chạy đi đâu thế?" - cậu nghĩ - " Đành phải đi cứu nguy
thôi, đến mệt.".
Vứt quyểt truyện Harry Potter dày cộp lên trên bàn, nó với tay
lấy cái mũ và kính râm, cả cho ông anh dở hơi của mình nữa.
Đeo kính và đội mũ, nó loáy hoáy ghi mấy dòng cho anh Natsuki
- quản lý của tụi nó rồi vớ lấy chùm chìa khóa xe trên bàn.
-------------
" Ôi trời đất ơi, mệt qúa, vừa mệt vừa đói…" - Shiro thở dốc - "Sao đám con gái này dai thế không biết."
_ Shiro, phía này! - là giọng của Kuro đang ngồi cầm lái trên ô tô.
_AAAAAA!!!! Kuro nữa kìa, đúng WB-Twin rồi!!!!!!! - Đám fans nhao nhao lên, chạy nhanh hơn như không biết mệt là gì.
Như gặp được chúa, Shiro ba chân bốn cẳng chạy về phía cậu em sinh đôi "thân yêu", thở như chưa bao giờ được thở.
_ M…may mà… chú mày đến kịp k…không thì…hộc… anh đến tử mất… - Shiro nói, giọng nói đầy vẻ biết ơn.
_ Kính, mũ… - Kuro nói, tay chỉ ra đằng sau.
_ Ờ, đi ăn đi, anh đói quá… - Vừa nói Shiro vừa nhoái người ra
đằng sau lấy mũ và kính râm - Vào chỗ nào đông một chút, đỡ
bị nhận ra…
_ Quán của mẹ… - Kuro lơ đãng đề nghị.
Shiro lặng người, cũng đã lâu lắm rồi 2 đứa không được gặp mẹ
từ hồi bắt đầu nổi tiếng, bố không cho 2 anh em gặp mẹ nữa.
Bố mẹ của 2 đứa đã bỏ nhau từ khi 2 thằng mới chỉ có 3
tuổi. Bây giờ thì mỗi người đều có một gia đình riêng, cũng
khá hạnh phúc, ít nhất là với bố, 2 đứa sống cùng ông mà.
_ Ừ, anh cũng nhớ mẹ lắm rồi…
_Kính chào qúy khách!
Cô phục vụ nhanh nhẹn, niềm nở đón chào 2 đứa chúng nó mà
không khỏi thắc mắc là sao trông 2 người này quen thế.
Chúng nó đã đến quán ăn của mẹ. Một quán ăn rộng, đậm phong cách Nhật Bản với những món ăn truyền thống.
_ Chúng tôi muốn gặp bà chủ. - Shiro mở lời.
_ Ơ dạ… - cô không khỏi ngạc nhiên - Xin hỏi…
_ Có việc gì vậy? Tôi là chủ đây. - Có một giọng nói vang lên.
Cô phục vụ ngạc nhiên, thốt lên:
_Midori-chan?
_ Em không phải là chủ nhân quán ăn này trong tương lai ư? - Một
cô gái trẻ, tầm khoảng 16-17 tuổi xuất hiện, giọng đầy vẻ
hờn dỗi, 2 má ửng lên. Cô mặc một bộ kimono màu xanh lá thật
dịu dàng. Mái tóc đen dài, được buộc đuôi ngựa đung đưa.
_ Ý chị không phải thế… - Cô phục vụ vội nói, rồi quay lại
với 2 vị khách - Đây là tiểu thư của quán chúng tôi, bà chủ
đi vắng rồi ạ, có việc gì thì…
_ Midori đã lớn thế này rồi… - Kuro mở lời, cắt ngang lời cô phục vụ.
_Huh!? - Cô bé ngạc nhiên.
_ Mẹ đi đâu rồi, nhóc? - Shiro khoác vai Kuro, gỡ kính ra.
Đôi mắt, rồi khuôn mặt thân quen hiện lên trong trí óc cô bé, đã 2 năm rồi…
_ Hả… là 2…a…anh…!? - Cô ấp úng, đôi mắt mở to hết cỡ, sững sờ.
Shiro tiến lại gần cô em gái cùng mẹ khác cha, đưa tay lên
miệng cô nhóc đang mắt chữ A, mồm chữ O, ra dấu im lặng. Anh
hỏi:
_ Dượng có nhà không?
_ Dạ có ạ, đã 2 nằm rồi… - Midori reo lên đầy xúc động, mắt
cô rưng rưng. Cô vui sướng, chỉ trực nhảy cẫng lên, ôm cổ 2 ông
anh.
_ Hai anh lên nhà đi! Ba đang ở trên đó đấy! - Cô nói lớn.
_ Sushi … - Kuro đột ngột nói - Anh muốn ăn… - Anh gỡ kính ra,
nhìn cô bé, ánh mắt anh thật ấm áp, anh mỉm cười thật dịu
dàng.
_ Xin hỏi dùng gì? - Ông đầu bếp với mái tóc đã hoa râm, khuôn
mặt hiền hòa, phúc hậu. Ông mải tập trung vào nồi nước sốt,
vẫn luôn tay luôn chân, nhanh nhẹn, ông không kịp ngửng mặt lên.
Trên lầu 2 lúc này đang khá đông khách, thật ồn ào.
_ Cho tụi con 2 phần sushi ạ! - Shiro lên tiếng.
Người đàn ông giật mình. Ông ngửng lên, nhìn 2 đứa con trai,
ngạc nhiên. Rồi bỗng la lớn lên, làm một số người phải giật
mình, nhất là mấy cô gái.
_ Shiro và Kuro à? Ôi trời đất ơi! - Ông chạy ra khỏi quầy, vỗ vai 2 thằng bôm bốp.
_Dượng à, bé mồm… - Kuro lên tiếng.
Ông cười ha hả rồi dẫn 2 thằng vào trong khu nhà sinh hoạt của
gia đình, lấy cho mỗi đứa một suất sushi, rồi giữ cả 2 lại ăn
trưa cùng ông và Midori. 4 người gồm: Shiro, Kuro, Midori và
dượng Chiba, họ cùng ăn uống, trò chuyện thật say sưa.
_ Mẹ con đi đâu hả dượng? - Shiro hỏi.
_ À, Umi đi thăm dì Fuyuko Hana vừa sinh đứa đầu lòng vào đêm
qua. Ta và Midori mai mới qua. Mai quán đóng cửa. May là 2 đứa
sang hôm nay. Nhưng mà chắc... - Dượng nói đến đây bỗng ngập
ngừng.
_ Để hôm khác tụi con lại qua... - Kuro nói.
_ Ừ. - Dượng cười.
Tiếng còi cứu hỏa vang lên, điện thoại của Shiro.
_ Alo?
_ Các cậu đang ở đâu vậy? Có về ngay không thì bảo? Ai cho các
cậu đi từ sáng đến giờ... - Giọng Natsuki vang lên oang oang
trong chiếc Nokia7200.
_ A...anh Natsuki, tụi em về ngay đây...
Shiro vội dập máy, không để Natsuki cằn nhằn kịp thêm lời nào.
_ Về thôi Kuro, anh Natsuki gọi rồi! - rồi anh quay sang 2 bố con
Midori - Tui con phải về công ty rồi, anh quản lý gọi...
_ Ừ, thôi, 2 đứa về đi, thỉnh thoảng rỗi ghé đây, ta làm sushi cho mà ăn. - Ông cười thật hiền.
Mọi người đều đứng lên. Midori lon ton chạy trước, đứng ngoài sân.
_ 2 anh về cẩn thận nha. À, em quên mất. - Như sực nhớ ra việc
gì, con bé lại chạy vào nhà, rồi trở ra với 2 tờ giấy và 2
cái bút - 2 anh ký vào đây cho em.
_ Con bé này, định làm gì vậy? - Shiro nở một nụ cười gian
tà, giả bộ như nghi ngờ, ngắm nghía tờ giấy mà Midory đưa.
_ Hôm nào em phải bắt 2 anh chụp ảnh với em mới được, hehe…
Không biết tụi bạn em mà thấy sẽ phản ứng sao đây... - Midori
cười lém lỉnh.
_ Học hành tốt nha, năm cuối cấp rồi… - Kuro nói, anh đưa lại tờ giấy đã có chữ ký mình cho Midori.
_ Dạ, 2 anh cứ yên tâm ạ! - Cô bé nói to, dõng dạc.
_Tui anh đi đây, bye nhóc. Con chào dượng!
Shiro nói còn Kuro thì cúi chào nhẹ. Hai cha con Midori vẫn
đứng ngoài sân vẫy 2 đứa cho đến khi xe ô tô đi mất hút.
(hết chương 2)
Fri Aug 28, 2009 5:55 pm by thaihung1309
» Sự tồn tại đặc biệt ( TQ) hay cực!!!
Fri Jun 26, 2009 10:53 am by bitlikedance
» HeHe...aj bao nghjch daj co...
Thu Jun 25, 2009 3:35 pm by thaihung1309
» Bài hát hot nhứt VN hiện giờ!!!1
Wed Jun 24, 2009 2:19 pm by bitlikedance
» mu hải phòng ss4 full
Wed Jun 24, 2009 9:42 am by hquang114
» Đừng Click Coi Chừng Sock===>(0) Có Gì Để Xem Đâu.
Thu Jun 04, 2009 2:11 pm by Nickvip
» Amin huong dan ko ro rang :!:
Thu Jun 04, 2009 8:37 am by Nickvip
» tham gia Mu Thủ Đức SS4
Sat May 30, 2009 5:28 pm by luctieubao86
» Hu phong cach' moto gp
Sat May 30, 2009 10:16 am by LucasBi